Chính là Cổ Tiệp Vũ nhưng mặt mũi đầy vết máu và vết thương, hoàn toàn mất đi phong thái Cự Đầu y dược ngày xưa. Trán của hắn vừa rồi đập mạnh lên mặt bàn mà vỡ một lỗ to, máu tươi ồ ồ chảy ra.
Wei He niên kỳ càng lúc càng lớn nhưng lá gan lại càng ngày càng nhỏ. Thấy tình huống trước mắt, hắn thoáng cái từ trên ghế salon nhảy dựng lên thất kinh nhìn quanh bốn phía la lớn: "Bảo vệ đâu. Bảo vệ đâu" nhưg không ai trả lời.
Andrew Wan cũng có vẻ ngưng trọng. Đây là khu nhà tư nhân cấp cao, chung quanh có cảnh vệ bố trí rất mạnh, thậm chí có thể so với hoàng cung của một quốc gia. Nay có người có thể đả thương Cổ Tiệp Vũ, hơn nữa còn ném hắn vào bàn trà trước mặt mình, cái này cho thấy người kia thân thủ cao đến cỡ nào.
Bất quá, hắn tin tưởng một đạo lý, trên thế giới này ai cũng có ý đồ cả. Nói cách khác, người nào hành động cũng là vì lợi ích. Đơn giản là giá bao nhiêu mà thôi.
Người đến bất kể là ai hắn đều có thể đưa ra một cái giá khiến đối phương không thề cự tuyệt được.
"Khách nhân nếu đến rồi xin mời ngồi xuống uống một chén trà đi". Andrew Wan lên tiếng nói.
"Khách nhân không mời mà tới, xin Andrew Wan tiên sinh thông cảm". Tiếng nói vừa vang lên tại cửa ra vào đã xuất hiện một nam nhân áo trắng, mái tóc màu đỏ, gương mặt anh tuấn tuyệt luân, mỗi cử chỉ đều khí thế mười phần, thực là mỹ nam trên đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/677905/chuong-1482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.