"Có phải anh ta đã đoạt lời thoại của chúng ta không?" Vương Dưỡng Tâm ngồi sau Tần Lạc, thì thào vào tai hắn.
Tần Lạc nhếch miệng làm thành một đường cong mê người, nhìn Hứa Đông Lâm đứng giữa đám người, dõng dạc giải vây cho mình, như có điều gì cần suy nghĩ.
Nói thật trước kia Tần Lạc hoàn toàn không coi trọng Hứa Đông Lâm.
Hắn cảm thấy y thuật Hứa Đông Lâm không đủ cao minh, lòng dạ không đủ thoáng đạt, không có can đảm gánh chịu trách nhiệm, cảm thấy chưa đủ tư cách chính thức trở thành đối thủ của mình.
Cho tới tận lúc này Tần Lạc mới chính thức coi Hứa Đông Lâm là đối thủ của mình.
Hắn hiểu rõ suy nghĩ của Hứa Đông Lâm, hiểu rõ vì sao Hứa Đông Lâm lại hành động như này với hắn.
Hứa Đông Lâm không quan tâm tới phương thức phản đối càng lúc càng mạnh của đoàn phó Phác Đắc Chí, ánh mắt sáng quắc của gã nhìn chằm chằm vào Cung Thành Giới, nói: "Ngài Cung Thành Giới, tôi cho rằng tình trạng của bệnh nhân lây nhiễm đã quá suy yếu. Anh ta ngồi dậy chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cái chết của mình. Trong y học của chúng tôi có thuật ngữ "Hồi quang phản chiếu". Tôi nghĩ ngài Cung Thành Giới cũng không lạ với hiện tượng này. Anh ta như đèn dầu cạn sạch mỡ nên không thể nào ngồi dậy được nữa".
Hứa Đông Lâm nhìn các trưởng, phó đoàn và nói: "Vì sao các vị phải nóng lòng định tội cho một thầy thuốc từ bỏ cuộc sống sung sướng ở đất nước mình, mạo hiểm tiến vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/677938/chuong-1460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.