Nghe xong câu trả lời của Vương Dưỡng Tâm. Tần Lạc cười chúm chím, chỉ có điều chiếc khăn màu trắng trên mặt hắn khiến người ta không cách nào nhìn thấy rõ sắc mặt hắn.
"Cậu cảm thấy anh không làm sai?"
"Không" Vương Dưỡng Tâm quả quyết.
"Liệu chúng ta có dễ dàng tha thứ cho chính minh không?"
Vương Dưỡng Tảm khẽ thở dài nói: "Cần phải có thủ đoạn thích hợp. Hơn nữa bọn họ đã chủ động tiếp xúc với anh, vốn cũng không có ý tốt lành gì cho cam. Kết quả cuối cùng là cứu được cái mạng anh ta. Đáng ra anh ta phải cám ơn anh. Đây là cục diện hai bên đều thắng. Chúng ta là thầy thuốc không phải là thánh. Em hiểu anh được hưởng sự giáo dục như thế nào. em cũng được giáo dục giống như anh. Ai bảo chúng ta đều có một người ông tính tình cố chấp?"
"Nhưng quan điểm của bọn họ cũng không thể đại diện cho suy nghĩ của chúng ta. Em hiểu rõ bọn họ đều đúng, thầy thuốc cần có trái tim của bậc cha mẹ, hẳn nên chí công vô tư, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Tính mạng con người tuyệt đối không được phép dùng thủ đoạn. Em đồng ý nhưng không hoàn toàn chấp nhận. Chúng ta mang bản tính thiện lương đi chữa bệnh cứu người, chúng ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt với người bệnh điều gì. Thế nhưng nếu như có một người bệnh lợi dụng cơ hội chữa bệnh mà mang một ý đồ độc ác với mình, em tuyệt đối sẽ không ngại dùng y thuật để bảo vệ bản thân mình. Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/677951/chuong-1451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.