Tần Lạc nhìn vẻ mặt mê hoặc của Chiến Hiệp Ca hỏi: "Như thế nào? Chiến huynh không muốn tha thứ cho đệ sao?"
"Không phải". Chiến Hiệp Ca cảm giác đầu mình đau nhức. Rất đau rất đau. Trường hợp như vậy nên để cho Hà Trí Tuệ ứng phó thì tốt hơn?
Hắn vốn muốn nói mình không có tức giận, hắn ly khai không phải bởi vì bị làm nhục nhưng nói như vậy thì chẳng phải là thừa nhận mình coi Tần Lạc là địch nhân sao?
Hắn lần thứ nhất phát hiện ra, nguyên lai việc nói chuyện cũng là một hình thức khảo nghiệm chỉ số thông minh vậy.
"Tôi chỉ là không rõ ý tứ của Tần huynh đệ" Chiến Hiệp Ca cẩn thận từng li từng tí châm chước dùng từ, như lâm đại địch nói: "Chiến mỗ có tài đức gì mà lại có thể làm cho Tần huynh đệ coi trọng như thế?"
"Ngông nghênh". Tần Lạc biểu lộ kích động nói: "Làm người không thể có ngạo khí nhưng là nhất định phải có ngông nghênh. Thực không dám dấu diếm, từ trên người Chiến huynh đệ thấy được bóng dáng của mình, nghiêm khắc mà nói, chúng ta là một loại người. Đệ thích mình và cũng thích người giống như vậy. Cho nên, đệ không hy vọng mất đi một người bạn tốt như Chiến huynh vậy"
Nghe Tần Lạc thổ lộ chân tình xong, Lôi Hổ đứng ở bên cạnh cơ mặt co rút, không biết là nên khóc hay là nên cười. Chiến Hiệp Ca cũng thế. Hắn muốn cười nhưng lại cảm thấy như vậy quá thất lễ.
Cố nén lại cũng không phù hợp với tính cách của hắn vì vậy mà bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/677957/chuong-1447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.