Tần Lạc nhìn chằm chằm Bạch Phá Cục không chút chớp mắt, Bạch Phá Cục trừng mắt nhìn lại Tần Lạc.
Thâm tình chân thành, ý hợp tâm đầu.
Thật lâu sau, thật lâu sau...
Đột ngột, hai người cùng cười ha hả.
Một người tựa như trăng non, một người tựa như mặt trời. Một người ấm như trà, một người hừng hực như rượu. Một người nhếch miệng cười to, một người há miệng cười vang...
"Sướng". Bạch Phá Cục lớn tiếng nói. "Mẹ nó, nói sướng như vậy. Tần Lạc, anh có gan".
" Phong cách như vậy là Bạch Phá Cục. Vừa mới chết một kẻ họ Tần, lại lập tức xuất hiện họ Tần thứ hai... nhìn mà khiến lòng người rét lạnh". Cách Tần Lạc nói chuyện vẫn như trước... nham hiểm cay nghiệt.
"Anh Tần dạy rất đúng". Bạch Phá Cục nói. "Bạch Phá Cục chính là Bạch Phá Cục. Trước kia là Bạch Phá Cục, về sau vẫn là Bạch Phá Cục. Không cần phải thay đổi, cũng không cần trở thành thế thân của ai... Trước kia ta luôn mắng họ Tần kia dối trá, không ngờ chính mình cũng nhiễm tật xấu này. May là anh Tần kịp thời nhắc nhở, nếu không tôi liền lâm vào vũng bùn không thể tự kềm chế. Chỉ bằng một ít này, tôi đã muốn cùng anh tần uống mấy ly".
Tần Lạc xua tay, nói: "Uống rượu liền miễn đi. Hôm nay tôi còn có việc quan trọng cần hoàn thành".
Bạch Phá Cục nhìn Tần Lạc, lại nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt giống vợ bé ở sau lưng Tần Lạc trầm mặc không nói, vừa cười vừa nói: "Hiểu rồi. Hiểu cả rồi. Vậy thì ngày khác đi".
"Sao anh lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/677969/chuong-1439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.