Thực Vị quán là tiệm cơm xa hoa nhất tại đường Vương phủ. Trương Mẫn mời Tần Lạc và Vương Cửu Cửu ăn cơm tại chổ này, song bào thai tỷ muội Hi Dung và Hi Vũ ngồi cùng nhau.
Trương Mẫn liên tục nói cảm ơn đối với Tần Lạc, nếu như không có Tần Lạc thì nói không chừng bà lúc này vẫn còn trong cơn ác mộng, không, nhất định là sinh hoạt trong cơn ác mộng.
Nhớ tới lúc hai tỷ kia làm ra đủ loại chuyện quái dị, trong lòng bà như có cảm giác bị kim đâm vậy. Nhà ai có con như vậy mà không đau lòng chứ?
Hi Dung, Hi Vũ hai tỷ muội ngồi song song cùng một chỗ, thỉnh thoảng lại liếc Tần Lạc một cái rồi lại cúi đầu xuống không nói gì. Hiện tại trí lực của hai cô đã khôi phục bình thường thì so với trước kia lại càng thêm thẹn thùng.
"Hi Dung và Hi Vũ về sau có tính toán gì không?" Tần Lạc hỏi.
"Em muốn học y". Hi Dung nói rồi nhìn em gái liếc mắt nó: "Hi Vũ cũng thế".
Hi Vũ nhẹ gật đầu phụ họa nói: "Em cũng muốn làm bác sĩ. Trung y rất lợi hại".
"Tại sao phải làm bác sĩ?" Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Nữ sinh học không ít nhưng học tập Trung y thì thật đúng là không thấy nhiều.
Trương Mẫn nhẹ nhàng ôm con gái Hi Dung nói : "Bệnh của hai đứa mặc dù tốt rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ chuyện cậu chữa bệnh cho chúng nó".
"Mẹ". Hi Dung hờn dỗi nói.
"Hảo hảo. Không nói, không nói nữa". Trương Mẫn vội vàng đầu hàng quay sang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678038/chuong-1426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.