Nghe Tần Lạc trả lời. Quân Sư nhếch miệng nở nụ cười. Cô nhìn chằm chằm vào Tần Lạc nói : "Lúc anh quen cô ấy, cô ấy còn là một nữ hài nhi. Hiện tại, đã là một nữ nhân rồi".
Tần Lạc cười khổ nói: "Đến cùng cô muốn nói cái gì?"
Quân Sư rất khinh thường lườm Tần Lạc nói : "Với chỉ số thông minh của anh, chẳng lẽ đúng là không hiểu tôi có ý tứ gì sao?"
"…" Tần Lạc không phản bác được.
Quân Sư xem thường nói: "Chẳng lẽ tôi làm là như vậy ép buộc?"
"Không có". Tần Lạc lắc đầu nói: "Chỉ cần là nam nhân bình thường, thấy chuyện như vậy thì trong lòng đều mừng thầm. Hơn nữa. tôi mới vừa nói qua tôi đúng là rất thích Ly, cô ấy thật sự rất đáng yêu. Tôi cũng rất quan tâm tới cô ấy thế nhưng mà cô cần phải biết, cái gì tôi cùng không cho được cô ấy".
"Lệ Khuynh Thành này?" Quân Sư hỏi lại: "Anh có thể cho cô ấy cái gì?"
"Tình huống của cô ấy không giống Ly", Tần Lạc còn muốn giải thích một hai câu.
"Có cái gì không giống chứ? Người ta đều là nữ nhân cả", Quân Sư nhìn Tần Lạc khe khẽ thở dài nói: "Nếu như nói về danh phận kia thì Ly lại càng không cần. Chúng ta là quân nhân, hơn nữa còn là quân nhân bí mật, trừ phi cô ấy rời khỏi Long Tức, còn không thì cũng không thể nào kết hôn với anh được"
"Nói như vậy, ta cũng thiếu nợ một người". Tần Lạc nói. Cô thua thiệt Lệ Khuynh Thành, thua thiệt Vương Cửu Cừu, cũng thua thiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678044/chuong-1422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.