"Nếu như hắn đồng ý với phương án chúng ta đưa ra, không phải chứng minh hắn rất sốt ruột sao?" Tần Dã Hồ nói. "Mọi người đều thích truy đuổi nhưng gì không dễ đoạt được. Càng là cái gì phải trải qua đau khổ, càng hiểu được quý trọng".
"Nói vậy là chúng ta cho hắn cơ hội cò kẻ mặc cả sao?" Nguồn truyện: "Đúng vậy" Tần Dã Hồ gặt đầu. "Tại sao chúng ta không đưa ra điều kiện thấp một chút khiến hắn nâng lên từ từ?" "Như vậy sẽ thể hiện chúng ta không có thành ý hợp tác" Tần Dã Hồ nói. "Cái đó có liên quan gì tới đoạt thế?" "Hắn không muốn bị chúng ta dắt mủi" Tần Dã Hồ giải thích. "Hắn muốn nắm giữ quyền chủ động trong cuộc đàm phán này chứ không phải chúng ta đưa ra điều kiện nào là hắn đồng ý điều kiện đó mặc dù rõ ràng hắn đã rất hài lòng với điều kiện đó". Tần Lạc Thổ không biết nói gì cho phải. Rõ ràng trong chuyện này còn rất nhiều huyền cơ. Những người này cả ngày chỉ nghĩ mấy thứ đó, không mệt mỏi à? "Thắng không kiêu, bại không nản. Hiểu được tiến thoái" Tần Dã Hồ khẽ thở dài nói. "Điều quan trọng là hắn vẫn chỉ coi mình có vị trí thấp kém. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn chiến thắng Tung Hoành. Tung Hoành nó, quá chói sáng". "Đó là tạo hóa của mỗi người. Cha cũng không cần đau đớn" Tần Lạc Thổ nhìn thấy tâm trạng cha mình sa sút, ông ta vội vàng lên tiếng an ủi. "Đúng vậy" Tần Dã Hồ nói: "Đó là tạo hóa của mỗi người. Trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678063/chuong-1412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.