Văn phòng của Tần Tung Hoành nằm ở Tầng hai mươi chín. Nếu như anh ta thật sự nhảy từ trên này xuống, nhất định sẽ rơi vào thảm cảnh tan xương nát thịt.
Tần Lạc quan sát thể trạng của Tần Tung Hoành rồi lại nhìn kính cửa sổ và nói: "Chỉ sợ anh rất khó phá vở".
"Tôi còn chưa nói cho anh biết" Tần Tung Hoành cười gẳn nói: "Điện thoại di động trong tay tôi có thể kiểm soát được độ dầy của cửa sổ. Hiện tại độ dầy của thủy tinh đang ở mức độ bình thường. Chỉ cần tôi đụng vào, nó lập tức sẽ vỡ".
Tần Lạc kéo vàng tai nói: "Vậy anh nhảy đi".
Vừa khóc vừa dọa treo cổ chính là tuyệt kỹ bí mặt của phụ nữ.
Dùng cái chết uy hiếp tôi, anh nghĩ rằng tôi là phụ nữ hả?
Tần Lạc hoàn toàn không sợ Tần Tung Hoành chết. Nếu như anh ta chết, đơn giản là thế giới sẽ trong lành hơn trước kia một chút.
Cơn uất hận dâng trào khiến suýt chút nữa Tần Tung Hoành thổ huyết.
"Chẳng lẽ các người muốn phạm tội bức tử một thương nhân sao?" Tần Tung Hoành cười nhạt nói. Anh ta nhìn người đàn ông đầu trọc đứng sau lưng Tần Lạc, rõ ràng người này là chỉ huy nhóm người Quốc An. "Các người dám bức tử tôi sao? Nếu như tôi chết, chỉ sợ các người cũng gặp vận rủi mà thôi".
Người đàn ông đẩu trọc rất khó xử. Khi anh ta tới đây đã nhận được lệnh bắt Tần Tung Hoành về điều tra nên không muốn nhìn thấy Tần Tung Hoành chết ở chổ này.
"Hoặc là anh nhảy lầu, hoặc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678070/chuong-1408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.