Những người này tới bất ngờ, cũng rất thô lỗ.
Khi Bạch Phá Cục đi, cánh cửa phòng của anh ta đã đóng lại. Nếu như mình không mỡ cửa, bọn họ muốn từ bên ngoài vào trong phòng thì chỉ còn mỗi cách phá cửa mà vào ... đương nhiên bọn họ đã thực sự làm như vậy.
Điều khiến Tần Tung Hoành bực tức chính là việc anh ta đã mua khóa chống trộm nhập khẩu từ nước Ý. Sao những kẻ không lịch sự này có thể dễ dàng mỡ ra được?
Đây là một đám hắc y nhân. Những hắc y nhân mà anh ta chưa từng nhìn thấy.
"Các vị là ai? Các vị muốn làm gì?" Tần Tung Hoành, cảnh giác hỏi. Tay anh ta lần tới chiếc nút màu đỏ ở góc ghế sa lon. Đó chính là mộ nút báo động. Chỉ cấn anh ta nhấn nút báo động, ngay lập tức sẽ có nhiều vệ sĩ xông vào trong bảo vệ anh ta.
Vấn đề là, bọn họ đi lên trên này bằng cách nào? Theo lý mà nói bất kỳ người nào muốn đi lên trên này gặp anh ta, thư ký bên dưới nhất định sẽ sớm thông báo cho anh ta biết. Sao anh ta lại không nhận được điện thoại báo cáo?
"Báo động cùng vô ích" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Đám hắc y nhân tách ra làm hai. Từ bên ngoài cửa, một bóng người ít ra cũng không xa lạ với anh ta đi vào trong.
"Tần Lạc?" Tần Tung Hoành trợn tròn mắt, nhìn người đó với sắc mặt rất khó tin. Không phải hắn đã tan xương nát thịt ở Thái Sơn rồi sao? Sao hắn còn có thể quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678073/chuong-1406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.