Một trăm năm sau mẹ vẫn là mẹ con, không liên quan gì tới thời gian.
Một trăm năm sau hắn vẫn là nam nhân của con, không liên quan tới sinh tử.
Đây là ý tứ mà Vương Cửu Cửu muốn biểu đạt, Trương Nghi Y nghe hiểu.
Vương Cửu Cửu là người cực kỳ coi trọng tình cảm, không chỉ coi trọng tình mẹ con, còn coi trọng tình yêu nam nữ.
Bất kể là bây giờ hay là một trăm năm sau cô ta cô ta vẫn là con gái của Trương Nghi Y. Bất kể là còn sống hay đã chết, cô ta vẫn là nữ nhân của Tần Lạc, đây là sự thực không thể thay đổi.
Giúp Văn Nhân gia tộc là tâm nguyện của Tần Lạc, cô ta không thể bởi vì Tần Lạc sinh tử chưa rõ mà lui bước. Nếu vậy, đợi khi Tần Lạc trở về cô ta biết phải ăn nói thế nào với hắn? Còn mặt mũi nào mà gặp hắn?
Nước mắt của Trương Nghi Y như hạt châu rơi xuống, chảy xuống hai má trắng như trẻ con của bà ta.
Trong lòng bà ta vừa lòng chua xót vừa kiêu ngạo, Trương Nghi Y tôi sao có thể sinh ra được con gái ưu tú như vậy?
Bà ta lau nước mắt rồi đuổi theo, ôm lấy cánh tay của Vương Cửu Cửu nói: "Nói rất đúng. Không hổ là con gái của Trương Nghi Y. Cũng chỉ có Trương Nghi Y mới có thể sinh ra con gái tốt như con.Lý Lâm không làm được, Thái Tri Tâm không làm được, Triệu Mẫn không được, ngay cả Cố Tiểu Thủy dám cướp nam nhân với ta cũng không được. Mẹ đi với con, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678082/chuong-1399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.