Phốc.
Tần Lạc chu môi, thể hiện một tạo hình mà Phi Chủ Lưu muội tử thường dùng khi chụp ảnh.
Sau đó, trong miệng hắn cỗ máu ứ phun ra, trông giống như một dòng suối màu đỏ.
Thân thể Hoàng Đế vừa mới bị áp chế, vẫn chưa kịp có phản ứng.
Bốp bốp bốp.
Vì thế, trên đầu, trên trán, trên mặt, chóp mũi, ngực, và cả miệng - chỗ này khiến Tần Lạc cảm thấy vô cùng ghê tởm. Phun máu trong miệng vào miệng người khác, cứ như hai người bọn họ môi chạm môi vậy.
May mà không phải là kiểu Pháp.
Điên rồi!
Hoàng Đế điên cuồng rồi!
Từ nhỏ đến lớn, hắn sợ nhất chính là bẩn. Lần đầu tiên hắn đi giết người, chính là vì hắn cảm thấy người kia rất bẩn. Sư phụ biến thái của hắn thưởng thức toàn bộ quá trình giết người của hắn từ đầu tới đuôi, cảm thấy hắn là một thiên tài giết người. Vì thế, liền mang hắn đi, sau lại liền có Hoàng Đế hiện tại.
Hắn quần áo không dính bụi, chân không dính bùn, mỗi ngày đều tắm vô số lần. Cho dù là một sợi tóc của thuộc hạ rơi xuống trước mặt hắn, hắn cũng yêu cầu họ lập tức nhận lên rồi mang đi.
Hắn không chỉ chỉ ưa sạch, là lại có một loại dấu hiệu ưa sạch thành bệnh.
Hiện tại, tên tiểu tử kia không ngờ nhổ máu lên đầy mặt hắn.
Giận, thật sự rất giận.
Hắn thở hổn hển.
Hắn nổi trận lôi đình.
Hắn muốn vươn tay ra lau máu loãng trên mặt, nhưng hắn cảm thấy như vậy sẽ bẩn tay. Nửa người trên của hắn để trần, khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678088/chuong-1395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.