Đối thủ?
Nếu có người nói anh là đối thủ của Văn Nhân Chiếu, vậy nhất là hắn đang sỉ nhục anh. Nhưng, nếu có người nói anh là đối thủ của Hoàng Đế, vậy nhất định là đang khen anh.
Trong thiên hạ, có bao nhiêu người có thể đủ tư cách làm đối thủ Hoàng Đế?
Nhưng mà, đứng ở trên lập trường Hoàng Đế, hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy.
" Đối thủ? "Khóe miệng Hoàng Đế lộ ra một nụ cười mỉa mai. Hắn cảm giác câu chuyện cười này của Long vương không buồn cười chút nào. "Tôi không có đối thủ".
Tần Lạc vừa mới từ trạng thái đần độn này tỉnh lại, nghe được lời của Hoàng Đế, hắn thoáng cái liền nổi giận.
Hắn không hề nghĩ tới trở thành đối thủ Hoàng Đế, nếu có thể, hắn vĩnh viễn cũng không muốn dính dáng gì với đại quái vật này.
Nhưng mà... anh cũng không thể sỉ nhục người khác như vậy chứ?
"Anh thì có gì đặc biệt hơn người? "Tần Lạc cười lạnh nói. "Được người ta thổi phồng mấy câu liền lâng lâng? Đệ nhất châu âu gì chứ? Vương giả Hoàng Đế gì chứ? Vô địch thiên hạ gì chứ? Cũng không phải chỉ là đồn đại sao? Trung Quốc chúng tôi chỉ hai lão già bình thường tùy tiện đi ra đã đánh anh sưng mặt sưng mũi..."
Để đả kích Hoàng Đế, Chiến thần phương đông Phó Phong Tuyết cùng Long Vương đứng đầu Long Tức đã biến thành "hai lão già bình thường tùy tiện đi ra" ở trong miệng Tần Lạc.
"Khi dễ hai lão già thì tính là gì? Anh có bản lĩnh tới khi dễ tôi... cùng Jesus, đầu to,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678101/chuong-1390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.