Hai người đồng thời dùng lực, ngay cả Hoàng Đế đều khó có thể chống đỡ.
Thân thể của hắn liên tục lui về phía sau mấy bước, sau đó miệng đầy máu, bộ dáng thê thảm.
Bại rồi sao?
Hoàng Đế vô địch thiên hạ cũng sẽ thua?
Vốn mọi người tràn ngập mong đợi với giờ khắc này. Nhưng mà, khi nó chính thức tới, gần như ai cũng khó mà tin được.
" Hoàng Đế thua rồi?" Hồng Phu hỏi.
"... Chúa vạn năng, cảm ơn sự nhân từ của Người. Người cho tới bây giờ đều chưa từng khiến con chiên của người Người thất vọng". Jesus lại vội vẽ hình chứ thập ở trước ngực.
Tần Lạc lại phát hiện tình huống không đúng, chạy vào trong trường chiến.
Nhưng mà, không đợi hắn chạy đến, thân thể cao cao sừng sững của Phó Phong Tuyết lại đột nhiên ngã ra sau.
Loảng xoảng...
Thân thể lão nện ở trên tảng đá cứng rắn, phát ra tiếng vang kịch liệt.
Sau đó, lão vẫn không nhúc nhích, giống như xác chết.
Xương hai tay lão đã sớm nát, vừa rồi dùng chân tiến công, một cái xương đùi lại gãy. Thể lực suy kiệt, một chân khó chống, rốt cuộc không kiên trì nổi nữa.
" Chỉ có một lần cơ hội". Đây chính là nguyên nhân lão nói những lời này với Long Vương. Bởi vì lão phi thường rõ ràng, mình rất khó lại tổ chức lần tiến công thứ hai. Nếu lần này không thể bắt lấy cơ hội đạt được chiến quả, vậy bọn họ đã không còn cơ hội.
Long Vương đứng ở vị trí cách lão chưa tới ba thước, lão rõ ràng thấy Phó Phong Tuyết không kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678105/chuong-1386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.