Không có che khuất bầu trời, mây đen cuồn cuộn...
Không có trời long đất nở, ánh sao thất sắc...
Không có hư không nát vụn, ngân hà rạn vỡ...
Thậm chí ngay cả kình khí vù vù cũng không có, không có hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh...
Một kiếm này của lão cứ đâm ra như vậy, giống như một đứa bé đang chơi đùa.
Kiếm vẫn là kiếm, người vẫn là người.
Người kiếm không có hợp nhất. Kiếm cũng không có tản mát ra kiếm khí sắc bén.
Kỳ quái chính là, nụ cười trên mặt Hoàng Đế lại càng ngày càng lớn, giống như tìm được bảo sơn.
" Chiến thần phương đông, danh bất hư truyền ". Hoàng Đế cười như điên.
Hai tay của hắn hợp thành chữ thập, giống như là đang lạy Quan Âm.
Chân phải hắn tiến tới một bước, hai tay hợp thành chữ thập đụng thẳng lên kiếm phong trong tay Phó Phong Tuyết.
Phó Phong Tuyết chậm.
Động tác của hắn cũng không nhanh.
Hai người giống như là đang múa kiếm tình chàng ý thiếp, hoặc nói giống mấy pha quay chậm trong phim.
Một động tác chậm đâm thẳng, một bàn tay đụng vào kiếm, hắn muốn làm gì?
Đây là ý nghĩ trong lòng tất cả người xem. Phản kích như vậy thoạt nhìn không có gì khác với tự sát.
Thậm chí, có người còn nghĩ ở trong lòng: Hai người này không phải là đang diễn trò chứ?
Một người cười như điên nói: Chiến thần phương đông, danh bất hư truyền.
Một người khác lãnh khốc mà nói: Hoàng Đế vương giả, khí phách vô địch.
Sau đó, ai đó ném ra một người đàn bà dâm đãng có thể hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678118/chuong-1373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.