"Nói về núi Thái Sơn có thể xem thêm trong tiểu thuyết Già Thiên của Thần Đông".
Thái Sơn là ngọn núi đứng đầu trong Ngũ Nhạc của Hoa Hạ, có thể nói là "đệ nhất thiên hạ" lại xưng là Đông nhạc, có cảnh đẹp nhất Hoa Hạ và là một trong thập đại danh sơn làm cho người rung động.
Sau khi về khách sạn thay đổi quần áo, ăn xong bữa bữa tối rồi nghỉ ngơi nửa tiếng thì mọi người liền chuẩn bị xuất phát. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com Hiện tại đã là tám giờ tối, toàn bộ bầu trời đêm vẫn bị gió che kín tối như mực. Gió mưa vật vã, hạt mưa quất vào mặt đau nhức, đi đường rất khó khăn. Quần áo vừa thay trong nháy mất lại bị xối ướt, áo mưa khoác trên người căn bản là không có tác dụng. Chỉ có Phó Phong Tuyết một thân áo trắng vẫn thản nhiên đi trong mưa, tư thái thong dong như nhàn nhã dạo chơi, giống như trên người hắn có một khóa Tị Thủy Châu khiến cho mưa gió ẩm ướt đều bị cách ly ngoài thân vậy. Trong khi mọi người đều bị mưa xối ướt sũng thì hắn vẫn có thể bảo trì dung nhan khô ráo, quần áo sạch sẽ, râu tóc bất loạn, trên mặt cũng không thấy dính nước mưa. "Sao vậy?" Tần Lạc nhỏ giọng hỏi Ly: "Chúng ta đều bị ướt sao Phó lão đầu lại không bị? Ngay cả y phục cũng không bị ướt?" "Chờ đến khi nào anh luyện nội công đến trình độ của ông ấy thì cũng có thể làm được". Ly lau nước mưa trên mặt rồi nói. Phía dưới cô mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678123/chuong-1370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.