Chiếc bàn ăn rộng rãi, chỉ có ba người Tần Lạc. Văn Nhân Mục Nguyệt và Văn Nhân Chiếu ngồi ăn cơm.
Vốn gia tộc Văn Nhân là một gia tộc lớn nhưng sau khi diễn ra cuộc tẩy trừ sau khi trải qua sàng lọc, chỉ còn lại Văn Nhân Mục Nguyệt và em trai Văn Nhân Chiếu, ngay cả cha của hai người. Văn Nhân Tiệp cũng bị giam, không chút lưu tình.
Sau khi tắm rửa xong, Văn Nhân Mục Nguyệt đã thay một bộ quần áo ở nhà màu trắng, thái độ nhẹ nhàng khoan khoái, xem ra hôm nay nàng không định ra ngoài. Mái tóc rối buông trên vai nàng.
Đúng vậy Văn Nhân Mục Nguyệt gây cho người ta một cảm giác ôn hòa hiếm có.
Nàng cúi đầu uống cháo, ngoảnh mặt làm ngơ với những chuyện xung quanh.
Tần Lạc cũng giống nàng, chỉ cắm đầu ăn bánh bao và dưa muối, miệng lên tục khen bữa sáng nhà Văn Nhân ngon.
Văn Nhân Chiếu cầm đũa nhưng cháo trong bát của hắn vẫn còn nguyên, chưa động đũa.
Ánh mắt hắn liên tục chuyển từ mặt Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt, nét mặt tươi cười, đắc ý, giống như hắn đang tìm cái gì đó.
"Chị, hôm nay chị rất đẹp" Văn Nhân Chiếu nói.
Văn Nhân Mục Nguyệt không thèm liếc mắt nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, dáng vẻ như không nghe thấy hắn đang nói.
"Thảo nào người ta nói phụ nữ có đàn ông sẽ càng đẹp hơn'' Văn Nhân Chiếu phán một câu như chuyên gia. Hắn biết tối hôm qua Tần Lạc ở lại Văn Nhân gia. Khi hắn định đi tìm anh rể nói chuyện thì người làm nói cho hắn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678140/chuong-1355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.