Tiểu viện yên tĩnh.
Một mỹ nữ mặc sườn xám ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn. Trên bàn có một cây cầm dài. Mười ngón tay nhẹ đung đưa, chuỗi âm thanh tuyệt vời bay lên.
Tri âm tri kỷ gặp tri âm. Ám nhạc cổ điển này quả thật phải có duyên phận. Không thích rõ ràng sẽ cảm thấy nó vô vị, chán ngắt, nghe chỉ khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Thích, nghe không dằn lòng được, nghe khiến cho con người ta vui vẻ như đi lạc vào cỏi thần tiên.
Tần Tung Hoành chính là một người yêu thích âm nhạc cổ điển, đặc biệt thích cầm tranh nhị hồ. Tần Tung Hoành cho rằng âm sắc của nó có đủ "sắc", là tuyệt phẩm trần gian.
Trong con mắt Tần Tung Hoàng, ca kịch của người nước ngoài căn bản không đáng xem. Nhất cầm nhất tranh có thể thắng thiên quân vạn mã.
Bởi vì thích nên Tần Túng Hoành nuôi trong Thiên Ba Phủ nhất hào của mình mấy nhạc sỹ. Mỗi khi rảnh rỗi hắn đều tới thưởng thức.
Tần Tung Hoành và nghệ sĩ đang ngồi đối lập với nhau. Nghệ sĩ đang ngồi ở hành lang, từ cao nhìn xuống. Tần Tung Hoành ngồi trong viện, dáng vẻ ngưỡng mộ, giống như có thể thu hết nụ cười, ánh mắt, cau mày của người nghệ sĩ vào trong mắt mình.
Ngắm mỹ nữ, nghe diệu âm, uống trà ngon. Đây chính là ba thú vui bậc nhất của đời người.
Nếu như tam mỹ đồng hành, đó chính là thần tiên.
Hôm nay người ngồi đàn chính là cô gái Tần Tung Hoành thích, tốt nghiệp học viện nghệ thuật, không chút tiếng tăm trong giới giải trí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678150/chuong-1346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.