Lệ Khuynh Thành rất bất mãn với hành động của Tần Lạc. Nàng hờn dỗi vỗ tay vào lưng hắn nói: "Để cho em nghịch".
Khi Lệ Khuynh Thành nói câu đó, thái độ nàng giống như một cô bé con đang nhõng nhẽo đòi món đồ chơi yêu thích. Thái độ tự nhiên tùy ý nhưng lại khiến người ta trào máu mũi.
Trong số những người phụ nữ của Tần Lạc, chỉ có mình Lệ Khuynh Thành có thể dùng một câu nói bất bình thường với một giọng nói thản nhiên như vậy. Cũng chỉ có mình nàng mới có thể chỉ một câu nói khiến người ta chìm trong bể dục vọng chết đi sống lại.
Nàng là yêu tinh!
Vì vậy tiểu Tần Lạc phản bội chủ nhân của nó một cách đáng xấu hổ.
"Anh xem. Nó cũng tình nguyện để cho em nghịch này" Lệ Khuynh Thành cười hì hì chỉ vào "tiểu Tần Lạc" nói. Nàng rút bàn tay thoát khỏi tay Tần Lạc, lại nhẹ nhàng khiêu khích hắn: "Là ai nói nhỉ? Đàn ông như một con gà trống. Thứ nhất thích khoe khoang thành tích. Thứ hai vào thời khắc quan trọng vẫn có thể chống đỡ được. Thứ ba có thể bồi dưỡng ra người nối nghiệp xuất chúng. Thứ tư là giỏi công kích người khác khiến cho đối phương cảm thấy sung sướng. Thứ năm khi tiếp xúc có thể tạo nên ma sát khiến mọi người cùng sung sướng. Thứ sáu sau khi thắng lợi thì lập tức thu nhỏ mình lại một chút.
"Nơi có người sống thì có giang hồ. Có giang hồ thì có cạnh tranh. Có cạnh tranh thì có thù oán giết chóc. Đối với chính khách mà nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678178/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.