Trên thế giới này khi có khen ngợi thì sẽ có nhục mạ, có tặng hoa thì sẽ có nhổ nước bọt, có thôi phồng thì sẽ có đập phá.
Con người không phải là đồng nhân dân tệ, tuyệt đối không thể khiến ai cũng thích mình.
Mỗi một phóng viên tới tham dự buổi lễ dường như đều có câu hỏi sắc bén của mình. Điều này đã nẳm trong dự đoán của mọi người, cũng có thể chấp nhận được.
Nếu như tất cả các phóng viên đều không muốn làm mất lòng nhau, hỏi kín đáo, người trả lời vui vẻ. Điều này chỉ có trong những bản thông cáo của chính phủ.
Thế nhưng không một ai ngờ lại có phóng viên đặt một câu hỏi nặng nề như này.
Mặt người dạ thú?
Hoa hoa đại thiếu?
Hai câu này dù xét trong tình huống nào đi nữa cũng không thể tính là khen ngợi. Huống chị vấn đề này được hỏi gián tiếp qua phó bộ trưởng Thái Công Dân khiến mực độ càng căng thẳng.
Người này không phải tới phá buổi lễ mà anh ta muốn hủy diệt Tần Lạc.
Nhìn về hướng phát ra câu hỏi đó là một người đàn ông thấp bé đeo kính.
Bởi vì người này cúi đầu thấp hơn nữa lại ngồi chếch trong góc trái cho nên không thu hút được sự chú ý của người khác.
Khi nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn mình gã lặng lẽ ngồi thu người lại.
Nói không căng thầng chính là giả dối.
Thế nhưng ánh mắt gã càng trở nên kiên định hơn.
Ánh mắt kiên nghị, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Thái Công Dân đang ngồi trên đài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678222/chuong-1322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.