Đau đớn!
Đau thấu tim!
Lôi Hổ có Thiết Sa chưởng nhưng điều này chỉ đại biểu cho bàn tay cứng hơn những vật thê bình thường khi va chạm, không có nghĩa là bàn tay gã đao kiếm không chém được... dù gì đi nữa đó vẫn chỉ là một bàn tay thịt mà thôi.
Tần Lạc đùa bỡn, trí trá khiến Lôi Hổ không kịp biến chiêu hơn nữa cả gã và Tần Lạc cùng dùng sức, mặc dù ngân châm rất mảnh nhưng cực kỳ dẻo dai.
Vì vậy toàn bộ ngân châm đâm thủng da thịt, xuyên qua bàn tay đâm ra sau mu bàn tay.
Bàn tay Lôi Hổ biến thành con nhím nếu như thực sự có con nhím giống như vậy.
"Mày đáng chết" Lôi Hổ nghiến răng nghiến lợi quát to.
"Chết hay không chết không phải do anh quyết định" Tần Lạc cười nhạt nói. "Hãy để chủ các vị ra đi. Các vị tự nhiên chạy tới chọc tôi nhất định là có âm mưu?.
Sắc mặt người phụ nữ cứng đơ nhưng rồi cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.
Nhưng Lôi Hổ hung ác nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, nói: "Chủ của tao là đất nước".
"Đừng có tự dát vang vào mặt mình" Tần Lạc cười nói. "Mặc dù chức trách và nhiệm vụ của quân nhân là phục vụ đất nước thế nhưng anh trông không giống một quân nhân có đầy đủ tư cách".
"Mày đang sỉ nhục tao".
"Anh nghĩ sao thì là như vậy" Tần Lạc thờ ơ nói.
Lăng Vẫn bị Lôi Hổ đánh bay đi, sắc mặt anh ta không nén được giận.
Sau khi gắng gượng đứng lên, phát hiện ra Tần Lạc vẫn chống đỡ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678232/chuong-1314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.