Núi Hi Phượng.
Cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, cây cối tươi tốt. Dưới chân núi có một mảnh mộ địa, Lâm Tứ được an táng ở chỗ này.
Đây là vị trí mà Tần Lạc và Lâm Hoán Khê chạy đi chạy lại mất hai ngày mới chọn ra được. So với những khu mộ địa nổi danh kia thì ở đây có chút lạnh lẽo thanh tĩnh hơn một ít. Lâm Hoán Khê nói Lâm Tứ ưa thích chỗ này thì Tần Lạc tự nhiên là không phản đối.
Không có cảnh đám tang ầm ĩ, cũng không có mời thân hữu. Chỉ có đám người Tần Lạc, Lâm Hoán Khê, Lâm Thanh Nguyên, còn có Bối Bối nữa, chỉ có bốn người bọn họ tới.
Cha mẹ Lâm Tứ đã sớm qua đời, thân nhân thì đều đang ở phương xa nên không có biện pháp mời bọn họ tới tham gia tang lễ. Huống hồ, đã nhiều năm như vậy rổi, cho dù mời thì bọn họ cũng chưa chắc đã tới.
Đem tro cốt bỏ vào quan tài chôn xuống, tâm tình Tần Lạc cũng chợt trầm xuống. Tử vong là vĩnh viễn chia ly. Đây là chuyện đau thương nhất của con người.
Bối Bối Lạp nắm tay Tần Lạc nhỏ giọng hỏi:"Ba ba, người chôn ở đây là ai ạ?"
"Là bà ngoại của con". Tần Lạc nói.
"Bà ngoại ư? Bà ngoại nào ạ?"
Tần Lạc không biết trả lời ra sao bởi vì Bối Bối căn bản là chưa gặp qua Lâm Tứ. Hắn cũng không có biện pháp nói cho tiều hài nhi này câu chuyện tàn nhẫn như vậy.
"Là mẹ của mẹ con". Tần Lạc nhỏ giọng nói:"Con chưa gặp bà nhưng bà là một người tốt".
"Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678239/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.