- Trời ạ, không thể nào? Tần Lạc là thần tượng của tôi mà. Hắn sao có thể thất bại được?
- Anh không thấy à? Tần Lạc nói đây là một âm mưu. Tôi cũng cảm thấy vậy. Nếu không thì đường đường là phó tổng thống Mỹ lại chạy tới tìm Tần Lạc chữa bệnh cho mẹ y à? Cho dù chữa thì bọn họ lại tự mình xuống tay hạ độc, anh không phải là chữa mất công ư?
- Hắc hắc, ai cũng nói Trung y là ngụy trung học, đám các anh không ai chịu tin, giờ thì thấy chưa? Cũng chỉ có mấy thằng ngu ngốc như các anh cứ cho rằng nó là quốc bảo, coi cái loại ma-cà-bông lưu manh này là thần tượng. Tới nước Mỹ rồi hắn lập tức bị lột lớp ngụy trang. Thôi mau về đi, đừng có ở nước ngoài làm mất mặt nữa.
- Tôi thấy Tần Lạc chỉ là hiện tượng ảo thôi, sau lưng hắn có cả một đội ngũ lăng xê. Hắn không đi học, cũng chưa từng làm luận văn chuyện nghiệp. Thậm chí hắn ở thời tiểu học còn không được giáo dục chính quy. Người như vậy sao có thể trị bệnh được? Hắn chẳng qua chỉ là một tên lừa bịp thôi.?
- Một mình độc chiến Hàn y? Anh có chút thông minh nào không đấy? Một người sao có thể có tinh lực để độc chiến Hàn y được? Căn cứ vào tư liệu mà tôi thu thập được, bác sĩ đăng ký của Hàn Quốc đại khái có mười hai vạn. Tần Lạc hắn có lợi hại hơn nữa, lấy tốc độ mỗi một phút đồng hồ chiến thắng một bác sĩ Hàn Quốc để tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678252/chuong-1294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.