- Chuyện gì xảy ra vậy?
Tần Lạc gấp giọng hỏi.
- Không biết.
Tiểu Linh nói.
- Là Jack chạy tới nói, hắn đang chờ dưới lầu, xin anh mau qua xem thử...
- Đi.
Tần Lạc nói xong liền chạy xuống lầu.
Lâm Hoán Khê nghe được lời của Tiểu Linh, biết bệnh nhân của Tần Lạc gặp chuyện không may, cũng vội trở về phòng thay áo ngủ chạy tới.
Đợi đến khi Tần Lạc xuống lầu, bọn Cố Bách Hiền, Lý Nhân cũng đã chờ ở phòng khách. Hai vị lão nhân này sống ở Mỹ cũng không quá quen, buổi tối ngủ còn có chút lạ giường, thường xuyên rất khuya mới có thể ngủ. Đã ngủ không được, đơn giản an vị ở trong phòng khách thưởng thức trà bàn về y... có thể có tri kỷ đồng hành nói chuyện trắng đêm, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện vui vẻ.
Thấy Tần Lạc xuống lầu, Cố Bách Hiền nói:
- Tần Lạc, mau đi xem một chút đi. Cũng đừng xảy ra loạn gì.
- Được. Vậy liền đi.
Tần Lạc vội vàng gật đầu, cũng không chào hỏi ai, nhấc chân liền đi ra phía ngoài.
Bọn người Cố Bách Hiền liền đợi, Jesus cùng Đại Đầu phụ trách gác đêm tối nay cũng tay nắm tay đi tới... Hai người bọn họ phụ trách bảo vệ Tần Lạc cùng cảnh giới.
Bây giờ đã là hơn mười một giờ khuya, còn chừng mười mấy phút nữa sẽ rạng sáng. Nhưng mà, ngoài viện vẫn coi chừng không ít phóng viên. Bọn họ thấy Tần Lạc hơn nửa đêm ra cửa chạy tới chỗ bà Mã Thụy, lập tức giống như sói ngửi được mùi máu mà lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678256/chuong-1290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.