Jesus với cái đề tài này tương đối cảm thấy hứng thú.Hắn hưng phấn mà nhìn Lý Tử Nhân, phảng phất đã tìm được tri kỷ cuộc đờimình.
- Đúng. Anh nói quá đúng, tôi liền biết mà, trên thế giới này là có thần.
Jesus nói.
- Mặc dù tôi không rõ đạo giáo Trung Quốc là thế nào nhưng mà, tôi nghĩ nó có lẽ cũng giống với tín ngưỡng bọn tôi. Jesus là thần, đạo giáo cũng có thần của đạo giáo. Thần là không gì không làm được, mà chỗ nào cũng có. Chỉ có điều chúng ta không có cách gì thấy họ mà thôi. Nhưng mà, tôi biết, họ không ngừng đang yên lặng mà dõi theo chúng ta, ban phúc cho chúng ta, thoát tai cho chúng ta.
- Đợi chút đợi chút.
Tần Lạc cắt đứt lời của Jesus, nói:
- Làm sao anh biết thần anh tin ban phúc cho anh thoát tai cho anh?
- Tôi cảm nhận được, tôi bây giờ sống rất hạnh phúc.
Jesus nói.
- Đây nhất định là thượng đế ban cho tôi.
- Vậy họ lúc nào thì miễn tai cho anh?
- Nha. Thượng đế à.
Jesus lên tiếng kinh hô.
- Người nên trừng phạt dị đoan này, hắn không ngờ nghi ngờ sự tồn tại của người, tôi cùng anh đi gặp Hoàng Đế, hơn nữa còn có thể sống được trở về. Anh cho là, nếu không có thượng đế phù hộ, chúng ta có thể làm được hết thảy sao?
- ...
Tần Lạc quét mắt bốn phía, không thấy Phó Phong Tuyết ở trong phòng khách. Nghĩ thầm, may mà hắn không có ở đây, bằng không Jesus công lao lão đầu này đều đặt ở trên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678258/chuong-1288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.