Sau khi cho Marie phu nhân uống thuốc đông y xong, Tần Lạc lại ngồi xuống đầu giường bắt mạch.
Mạch tuy vẫn là mạch bác nhưng so với lần trước thì đã vững vàng hơn, màu da cũng đã hồng nhuận hơn một ít. Thoạt nhìn thuốc bổ đã được cơ thể của bà hấp thu và phát huy được công hiệu. Bất quá, so với trạng thái có thể giải phẫu được thì vẫn còn kém một chút khoảng cách.
- Tần Lạc tiên sinh, tóm lại thì cần bao nhiêu thời gian nữa?
Jackson thật đúng là có một chút sốt ruột rồi. Hắn không có khả năng một mực thủ hộ bên người mẫu thân chờ Tần Lạc chữa bệnh, hơn nữa nếu cứ để như vậy mà tiểu tử này cố tình kéo dài thành một năm hoặc nửa năm làm sao bây giờ?
- Tôi không biết.
Tần Lạc nói.
- Cậu sao lại nói không biết?
Jackson có chút bất thiện nói:
- Cậu là bác sĩ sao lại nói không biết?
- Ông đã gặp nhiều bác sĩ như vậy. Bọn họ có nói cho ông thời gian khôi phục không?
Tần Lạc hỏi lại. Hắn biết rõ Jackson đang suy nghĩ cái gì nên hắn sẽ không để cho hắn thực hiện được.
- Nhưng là…, bọn họ đều nói là bọn họ bất lực rồi.
Jackson nói. Ý hắn là nếu như ngươi trị không được thì cũng đừng có cưỡng cầu lấp liếm. Cứ thẳng thắn thừa nhận chính mình không chữa được thì mọi người vẫn là bằng hữu nha.
Tần Lạc híp mắt nhìn Jackson nói.
- Ông có phaỉ rất hi vọng tôi nói mình không chữa được hay không? Có phải ông rất hi vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678269/chuong-1277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.