Trong gian phòng trống trải đang có hai chiếc bàn dài xếp song song. Mặt bàn được phủ vãi trắng xóa, trên mỗi cái bàn có một người nằm nhưng đó là người chết.
Một người dáng thấp bé, chỗ cổ họng có dấu vết khâu lại. Một người khác khổ người cao lớn hơn một ít, chỉ là lúc này cơ thể hắn đã hoàn toàn biến dạng, hoặc là thiếu khuyết một nửa cánh tay, mười ngón chân. Tóm lại là trên người thiếu khuyết vô số da thịt và bộ phận, có thể dùng hình ảnh vừa bị bom oanh tạc để hình dung.
Một mục sư mặc trang phục màu đen đang đứng giữa hai cái bàn lớn, hai tay hắn cầm một bản Thánh kinh đặt ở cạnh đầu bọn họ, hai mắt nhắm lại lẩm bẩm nói:
- Lạy chúa dạy bảo bằng hữu của ta, tại lúc mềm yếu có thể kiên cường bất khuất; tại lúc e ngại có thể dũng cảm tự cao; thành thật trong lúc thất bại, không chút tức giận; tại lúc thắng lợi vẫn có thể bảo trì khiêm tốn ôn hòa. Chúa ơi, mặc dù bọn họ chết rồi nhưng cũng xin người cho bọn họ được hưởng thụ cực lạc. Nếu như ngài có thể làm được hết thảy điều này, bọn họ sẽ là người hầu thành tín nhất của ngài.
Mục sư dám cò kè mặc cả cùng Thượng Đế thật đúng là hiếm thấy, ít nhất dũng khí của hắn cũng đủ làm cho người ta khâm phục.
Sau lưng gã mục sư này có một nữ nhân tóc vàng mặc áo da màu đen cùng một nam nhân gãy một tay, dáng vẻ đờ đẫn đang đứng nhìn.
Bọn hắn trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678273/chuong-1273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.