"Chỉ cần hai triệu, hai triệu tôi và cô sẽ đoạn tuyệt tình cảm cha con."
"Nói lời từ biệt. Bây giờ nói lời từ biệt với cô."
"Chỉ cần hai triệu, hai triệu tôi và cô sẽ đoạn tuyệt tình cảm cha con."
"Chỉ cần hai triệu, hai triệu tôi và cô sẽ đoạn tuyệt tình cảm cha con."
Gương mặt tham lam của Lâm Hách Uy, gương mặt lạnh lùng của Lâm Tử không ngừng hiện ra rồi biến mất giống như hình ảnh trong phim. Hai câu nói này lần lượt vang lên bên tai, càng nói càng to, cuối cùng tạo thành những âm thanh chói tai.
Âm thanh đó càng lúc càng vang lên, đâm thủng màng nhĩ nàng, thần kinh nàng, đâm thủng đỉnh đầu chui ra ngoài … âm thanh đó biến thành những con sâu nhỏ mảnh, dài hẹp, toàn thân màu đen, mềm nhũn, không có xương khớp, đầu nhọn răng nhọn.
Chúng rung đùi đắc ý, chúng nhìn bốn phía xung quanh.
Chúng trở nên hư ảo, sau đó hóa thành gương mặt Lâm Hách Uy và Lâm Tử …
…………………………….
Lâm Hoán Khê mở bừng mắt, nhìn thế giới xung quanh với sắc mặt sợ hãi.
Ánh nắng chói chang, thời gian ngừng trôi.
Còn có một đôi mắt đầy tia máu, nhìn nàng không chớp.
- Tỉnh rồi.
Đôi mắt đó ấm áp như ánh nắng mặt trời, gương mặt tươi cười, ôn hòa.
- Dạ.
Lâm Hoán Khê trả lời. Nàng còn sống, rất tốt.
Trong giấc mộng, nàng điên cuồng giãy dụa nhưng không thể nào giãy được. Lúc này nàng đã biết nguyên nhân. Thì ra người đó nắm chặt tay nàng.
- Em đói không?
Lâm Hoán Khê lắc đầu.
- Em khát không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678276/chuong-1270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.