Một quyền của Ly đánh vào ngực Ma Thuật Sư. Khi cảm thấy thân thể Ma Thuật Sư hứng đòn nặng nề, vòng tay thoáng lỏng ra, Ly vội vàng tách rời khỏi người ả.
Lửa cháy càng lúc càng mạnh, trong chốc lát nuốt trọn người Ma Thuật Sư.
Ly liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
So với việc giết người, nàng còn chuyện quan trọng hơn cần làm.
……………………
Phó Phong Tuyết cũng không cố gắng giết người.
Phó Phong Tuyết chỉ giết những người nhìn thấy mình, những người đứng chắn phía trước, bên trái, bên phải mình.
Chỉ cần nơi nào trường kiếm có thể với tới, nơi đó không một người sống sót.
So với giết người, ông càng nôn nóng đi cứu người hơn.
Từ sau khi người phụ nữ đó ra đi, ông chưa từng lo lắng cho tính mạng người phụ nữ nào như này.
Mấy chục năm qua ông đã miễn dịch với chuyện tình cảm.
Lúc này đây quả thực vô cùng khó hiểu.
Cho dù thế nào đi nữa, ông tuyệt đối không để người phụ nữ này chết nếu không nhất định tiểu tử kia sẽ liều mạng với ông.
Hắn không phải là đối thủ của ông nhưng hắn có thể hạ độc.
Phập!
Phập!
Phập!
Mỗi một kiếm chém ra của ông đều có một người đứt rời da thịt, hồn lìa khỏi xác.
Giết!
Giết!
Giết!
Mỗi tiếng gầm giận dữ mang theo sự căm hờn cùng cực.
Ông muốn giết tất cả người ở nơi này, không để một kẻ nào sống sót.
Như vậy tất cả bí mật sẽ không truyền ra ngoài.
Ít nhất sẽ không lan truyền rộng rãi.
Phó Phong Tuyết giết người đã nghiền, Jesus lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678278/chuong-1268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.