Một câu nói khiến mọi người kinh hãi.
Sắc mặt Lý Tử Nhân cực kỳ khó coi, ông ta nói:
-Vậy bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ phải làm gì đây? Chúng ta tới đây tràn đầy hy vọng. Vô số người dân trong nước ủng hộ. Vô số đồng nghiệp trông mong, chỉ cần chúng ta lén tới cũng được. Vấn đề là lúc này truyền thông Trung Quốc đang chú ý tới chúng ta. Truyền thông nước Mỹ cũng chú ý tới chúng ta. Truyền thông thế giới cũng chú ý tới chúng ta. Nếu như chúng ta thảm bại quay về, không phải sẽ làm trò cười cho toàn thế giới sao?
Câu nói của Lý Tử Nhân không phải không có ý trách cứ Tần Lạc.
Ban đầu người ta tìm anh, anh cứ từ chối ngay không phải chuyện qua đi sao?
Đồng ý cũng được, nhưng chỉ cần lặng lẽ tới thăm bệnh, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.
Điều nực cười là trước tiên anh từ chối người ta sau đó đồng ý. Khi từ chối khiến giới truyền thông cực kỳ xôn xao, náo nhiệt như chào đón năm mới. Bây giờ không chữa khỏi, già trẻ lớn bé mười mấy người còn mặt mũi quay về không?
Sớm biết tình hình này, ông ta nhất định sẽ không nhảy vào vũng nước đục này. Thịt cá không được, gặm phải khúc xương. Danh tiếng cả đời của ông ta sẽ bị hủy vì chuyện này.
-Tóm lại phải có cách nào đó.
Vì Cố Bách Hiền có quan hệ thân thiết với Tần Lạc nên ông mới nói giúp Tần Lạc. Thật ra trong lòng Cố Bách Hiền cũng cực kỳ lo lắng. Lần này đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678299/chuong-1247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.