Người tốt thì chẳng đến. Người đến cũng chẳng tốt lành gì.
Tần Lạc chớp mắt. Xem ra Tần Tung Hoành đã nghi ngờ điều gì rồi.
- Đó là đương nhiên.
Tần Lạc nói.
- Tôi sẽ bảo anh ta chú ý một chút. Đa tạ đại thiếu gia đã nhắc nhở.
- Vậy là tốt rồi.
Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục gật đầu chào nhau. Tần Tung Hoành ngồi vào xe của mình.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Bạch Phá Cục mồm ngậm điếu thuốc đi tới hỏi:
- Anh ta quan tâm tới tài xế của anh sao?
- Đúng vậy.
Tần Lạc gật đầu.
- Ồ?
Bạch Phá Cục phun ra một màn khói.
- Lý do?
- Có lẽ...
Tần Lạc cười quỷ dị nói.
- Có lẽ anh ta cảm thấy tài xế của tôi rất đẹp trai.
- Hiểu rồi.
Bạch Phá Cục phá lên cười nói.
- Anh ta tinh mắt thật.
- Tôi cũng nghĩ như vậy.
Tần Lạc nghiêm túc nói.
- Tôi còn có việc. Lần sau gặp lại.
Bạch Phá Cục ngồi vào chiếc Hummer của mình, nói.
- Gặp lại.
Tần Lạc vẫy tay.
Chiếc Hummer nổ máy ầm ầm lao vút ra ngoài giống như một con dã thú tỉnh giấc.
Hai chiếc Audi máu đen khác lập tức chạy theo, người ngồi bên trong hẳn là vệ sĩ của Bạch Phá Cục.
Ngay khi lái xe ra ngoài, Bạch Phá Cục phì một tiếng, nhổ điếu thuốc trong miệng ra.
- Miệng lưỡi đầy ma quỷ.
Xe chạy trên đường.
- Đại thiếu gia, anh nghi ngờ họ Tần sao?
Điền Loa ngậm điếu thuốc theo thói quen, tươi cười hỏi Tần Tung Hoành.
- Cái gì là nghi ngờ họ Tần?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678309/chuong-1237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.