Trương Bân là bác sĩ chủ nhiệm khoa chấn thương, chỉnh hình của bệnh viện số 1, quyền cao chức trọng, thu nhập rất cao. Trong khi đó bác sĩ ở khu phòng bệnh VIP này đều là bác sĩ nồng cốt các khoa, cần người nào thì sẽ điều động người đó tới. Những người này thuộc về biên chế lưu động, đương nhiên thu nhập không ít.
Bởi vì hôm nay người bệnh ở đây chính là Mễ Tử An nên bệnh viện cử những bác sĩ khoa chấn thương có kinh nghiệm nhất tới, đương nhiên Trương Bân cũng được điều động.
Bác sĩ là người nắm trong tay chuyện sống chết của bệnh nhân. Có người nhà bệnh nhân nào không cư xử đầy khách khí với bác sĩ không? Khi tâm trạng tốt, bọn họ sẽ nói chuyện mấy câu tử tế với bạn. Khi tâm trạng bọn họ không tốt, bọn họ la mắng bạn mấy câu, bạn phải nhẫn nhịn. Những bác sĩ đã rèn luyện được tính cách khinh khỉnh với người khác. Người khác không được phép nghi ngờ và chất vấn bọn họ.
Khi nghe Tần Lạc nói chính mình cũng là thầy thuốc, Trương Bân không tức giận mà ngược lại ông ta cười nói: "Được, được, anh đã nói anh là thầy thuốc, vậy anh hãy tới chữa trị cho tôi xem đi. Tôi xem xem anh làm thế nào mà khiến cô ấy có thể lên sân khấu được chỉ trong vòng một tuần. Nếu như anh có thể làm được, tôi sẽ mang hậu lễ tới bái anh làm thầy."
Tần Lạc tươi cười nói: "Không nên kích động. Tôi không nghi ngờ kết quả của ông. Tôi nghĩ một khi các ông có kết luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678345/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.