Gã to con này cao khoảng chừng hơn mét chín, dáng người cao lớn, vạm vỡ. Khi gã chạy lên sân khấu tròng như một ngọn núi nhỏ đang di động.
Cũng may sân khấu này đủ lớn, bậc thang cũng đủ khỏe nếu như là một sân khấu đơn giản, nói không chừng sẽ bị bước chân của gã làm sập.
Gã mĩm cười rất phóng khoáng, chạy tới nói với Mễ Tử An mới nhảy múa xong: "An An, buổi biểu diễn của em rất kích thích. Khi nhìn em biểu diễn, anh chỉ muốn chạy lên sân khấu nhảy múa cùng em".
"Cám ơn" Mễ Tử An khẽ thở dốc nói. Ngực áo T-shirt màu vàng phập phồng. Biểu diễn ca múa cực kỳ hao tốn thể lực. Bình thường thì một ngôi sao sẽ chỉ hát hay nhảy múa, còn khi cả hát và nhảy múa thì chỉ là hát nhép.
Thế nhưng dù là như vậy, muốn thực hiện toàn bộ buổi biểu diễn cũng phải có đủ thể lực mới làm được, ít nhất trong vòng nửa năm trước buổi biển diễn phải tiến hành tập luyện thể lực, đảm bảo bản thân mình phải ở trong tình trạng sức khỏe và tinh thần tốt nhất nếu không sẽ không biểu diễn được.
"An An, không cần khách sáo. Em quen biết anh lâu rồi sẽ hiểu con người anh. Mặc dù anh dáng cao lớn, thô nhưng anh rất có năng lực thưởng thức cái đẹp, cho dù là âm nhạc, ca múa hay những người xinh đẹp như em. Anh biết cách thưởng thức, trân trọng. Các em chính là quà tặng ông trời ban cho con người, không được để bọn em chịu kỳ sự uất ức nào nếu không nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678355/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.