Quân Sư khóc.
Đây là lần đầu tiên Tần Lạc nhìn thấy những giọt nước mắt của Quân Sư.
Lần trước khi Quân Sư trúng phải loại độc biến dị cực độc, tính mạng nguye hiểm sớm tối nhưng cô vẫn không khóc. Khi Quân Sư ác chiến với Bá Tước, tạng phủ bị thương nặng, không ngừng nôn ra máu, cô cũng không khóc. Khi Quân Sư ở bên ngoài một mình chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, ban đêm cô độc, cô cũng không khóc, khi bị người ta đuổi giết, cũng không khóc.
Bây giờ cô khóc vì một người đàn ông.
Tần Lạc rất đau lòng, cực kỳ đau lòng.
Tần Lạc biết Quân Sư đã khá lâu, thời gian ở chung với nhau rất ít, theo lý mà nói Tần Lạc đáng lẽ không nên có tình cảm sâu đậm với Quân Sư, không nên có cảm động lây với nỗi đau xót của cô.
Thế nhưng hắn thật sự cảm nhận được điều đó.
Người phụ nữ kiên cường, thông minh, kiêu ngạo khóc trông thật giống một đứa trẻ khiến không một ai nhìn thấy có thể giữ bình tĩnh được.
Tần Lạc không biết nên làm gì, có lẽ không nên làm gì cả, cứ để mặc Quân Sư thổ lộ tâm tình của mình là cách lựa chọn tốt nhất.
Tần Lạc lục lọi trong túi một lát, hắn tìm thấy một chiếc khăn giấy nhăn nheo đưa cho Quân Sư.
Quân Sư nhận chiếc khăn giấy, lau hai khóe mắt, không ngờ chất lượng chiếc khăn quá kém. Hơn nữa nó còn nằm trong túi Tần Lạc một thời gian dài nên khi thấm nước mắt nó biến thành sền sệt như hồ dán, dính một mảng vào khóe mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678362/chuong-1185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.