Ra tay nhanh nhẹn, sạch sẽ lưu loát.
Khi ông làm xong tất cả mọi việc, đứng yên tại chỗ, người khác mới nhìn thấy bóng dáng cao gầy của ông.
Điên cuồng, kiêu ngạo, cường hãn, vô cùng bá đạo.
Đây mới chính là bản chất thật sự của Phó Phong Tuyết. Đây mới chính là con người Phó Phong Tuyết.
Lạc Sân biết, Hoàng Thiên Trọng không biết.
Trước kia Phó Phong Tuyết giống như một phế vật nằm trước cửa biệt thự Long Vương, chính xác là nằm hơn mười năm. Người Long Tức tôn trọng ông bởi vì ông là một trong ba người sáng lập Long Tức. Người bên ngoài không tôn trọng Phó Phong Tuyết bởi vì Phó Phong Tuyết là một trong ba người sáng lập Long Tức nhưng lại sa sút tinh thần tới tình trạng đó. Thật sự là rất đáng thương, đáng hận.
Càng có nhiều ngươòi nghĩ Phó Phong Tuyết là con cọp bị bẻ mất răng, chỉ còn danh tiếng để hù dọa người mà thôi.
Thế nhưng khi Phó Phong Tuyết đã ra tay là long trời lỡ đất, không chết không thôi, không tàn không ngừng.
Đáng thương nhất là Lạc Sân. Bà vì cứu đứa con thương yêu của mình mà không tiếc từ bỏ thân phận đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh quỳ xuống người anh em của chồng mình, dập đầu cầu xin. Đầu rơi máu chảy, nước mắt hòa lẫn máu vương trên mặt, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như nở hoa.
"Thiên Trọng, Thiên Trọng." Lạc Sân không cả đứng dậy, bà bò trên mặt đất tới chỗ Hoàng Thiên Trọng đang nằm: "Thiên Trọng, con sao rồi? Hãy nói xem con sao rồi hả? Mẹ đi tìm bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678367/chuong-1180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.