Xe chạy trên đường, thoáng chốc đã được mấy km.
Người lái xe không vội nhưng người ngồi sau xe rất nóng vội.
"Phúc Thanh, hãy chạy nhanh lên một chút" Lạc Sân ngồi sau xe liên tục thúc giục.
"Dạ. phu nhân" Người đàn ông trung niên lái xe một lần nữa tăng tốc độ. Con đường này giới hạn một trăm km. Anh ta đã sớm vượt qua giới hạn này.
Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe liên tục thụt lùi, Lạc Sân vẫn thấy lòng như lửa đốt.
Lạc Sân liên tục gọi vào số di động của Hoàng Thiên Trọng, dù điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không người nghe máy. Phó Phong Tuyết không dùng điện thoại di động nên Lạc Sân không có cách nào liên lạc được với ông.
Khi nhìn thấy một tên người quen thuộc trong danh bạ điện thoại, mấy lần Lạc Sân định bấm số gọi nhưng rồi lại từ bỏ.
"Tần Lạc" Lạc Sân cười gượng. Liên lạc được thì sao? Nhờ anh ta tìm hiểu hộ tin tức hay là xin anh ta tới Long Tức khuyên can con mình.
Khi nhớ tới ánh mắt vô cùng cương quyết của Hoàng Thiên Trọng, Lạc Sân có một dự cảm rất xấu.
Bà hiểu rất rõ con mình. Bởi vì trong nhà xảy ra biến cố quá lớn, con bà coi danh dự và thể diện còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Điều này giống như một người thiếu một vật gì đó, người đó luôn cố sức bổ khuyết nó. Đây chính là nguyên nhân khiến con bà có thể làm ra bất kỳ chuyện điên rồ nào.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Lạc Sân bà lén lút vận động điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678369/chuong-1178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.