Hương hoa bốn xung quanh, mỹ nhân ngửi hương thơm mà ngủ.
Ở một góc mái hiên của vườn hoa có kê một cái sập. Trên sập một người phụ nữ đang nằm nghiêng, hai mắt nhắm chặt hơi thở nhẹ nhàng, thoáng trông giấc ngủ rất ngon.
Làn da người phụ nữ như tuyết đầu mùa, mỏng như sợi tơ, cái miệng nho, đôi môi anh đào, mũi nhỏ, lông mày mảnh, dài, dáng người thướt tha, áo ngủ màu đỏ nhạt, cổ áo mở rộng, lộ một khoảng ngực trắng như tuyết, trông cực kỳ hấp dẫn. Không nhận ra tuổi tác của người phụ nữ nhưng nhìn từ hình dáng bề ngoài, giống như chỉ một cô gái đôi mươi. Thế nhưng từ thân thể thành thục, điệu ngủ quyến rũ này, có thể coi như một thiếu phụ tuổi ba mươi.
Loảng xoảng...
Tiếng bước chân nặng nề vang lên khiến người phụ nữ bất chợt bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
Sự tức giận chợt lóe lên trong ánh mắt rồi biến mất, Người phụ nữ nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
Người phụ nữ ngồi dậy từ trên sập, sắc mặt thong dong nhìn gã thanh niên dáng vẻ đẹp trai đang đùng đùng nổi giận đi vào.
Hai người mắt đối mắt, không người nào chịu tránh đi trước.
"Lạc Sân" Hoàng Thiên Trọng gầm lên.
"Mẹ nghe thất rồi" Lạc Sân dịu dàng nói. Bà bưng chén trà trên cái bồn trà nho bên cạnh, uống một hơi cạn. Khi ngửa cổ uống trà, chiếc cổ thon dài bộ ngực căng ưỡn cao, cực kỳ gợi cảm.
"Người tôi tin tưởng nhất là bà. Người tôi tin tưởng nhất là bà. Tại sao bà lại hại tôi? Tại sao bà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678374/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.