Mặc dù Tần Lạc chưa nhiều tuổi, thời gian hành y của hắn không ngắn. Hơn nữa vì chịu ảnh hưởng phong cách của ông Tần Tranh nên cho dù khi bắt mạch hay dùng thuốc, hắn đều có một phong thái bình tĩnh, tự nhiên. Thuốc tới bệnh tan, phóng khoáng, thoải mái.
Cho dù bệnh nhân của hắn là quan chức cấp cao, người giàu có hay người miền núi người ăn mày, hắn đều đối xứ như nhau - tâm trạng bình thản. Không nóng vội rất dễ dàng mang tới cho người khác một cảm giác an toàn. Đây chính là một nguyên nhân rất quan trọng khiến rất nhiều người bệnh đã quên đi tuổi tác của hắn mà giao phó tính mạng mình cho hắn.
Cho tới tận lúc này Tần Lạc thật sự không nghĩ chính mình sẽ căng thẳng trong quá trình chữa bệnh. Ngay cả lần đầu tiên khi hắn tới khám chữa bệnh tại nhà của hắn cũng không rơi vào tình trạng căng thẳng bởi vì trước đó hắn đã rất nhiều lần luyện tập cùng với ông mình.
Bình tĩnh là vì hắn tự tin, vì trước khi chữa bệnh, hắn hoàn toàn xác định rẳng mình có thể chữa khỏi cho người bệnh.
Bây giờ, Tần Lạc thật sự không có sự tự tin khi đối mặt với tình trạng trúng độc của Lăng Tiếu.
Sau khi tiêm hết ống tiêm thuốc màu đỏ vào trong người Lăng Tiếu, Tần Lạc ngồi chờ phản ứng của Lăng Tiếu với gương mặt lo lắng.
Không chỉ có Tần Lạc, Lăng mẫu, Lăng Vẫn, Ninh Toái Toái còn cả hai bác sỹ ở bên cạnh cùng chăm chú nhìn Lăng Tiếu. Ai nấy đều như ngừng thở, ai nấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678378/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.