Khi Tần Lạc đi vào đã nhìn thấy cái khăn trùm đầu Lăng Tiếu. Hắn vốn tưởng Lăng mẫu sợ Lăng Tiếu bị cảm lạnh nên mới dùng khắn trùm đầu cho cô, không ngờ bên trong còn ẩn dấu bí mật.
Lần trước khi Tần Lạc tới thăm Lăng Tiếu, mái tóc vẫn còn đen nhánh, bây giơ mới chỉ hai tháng không gặp ngắn ngủi, mái tóc cô ấy giống như nhuộm vậy, hoàn toàn bạc trắng.
Trắng!
Trắng xóa!
Gương mặt tái nhợt gầy gò, có thể nhìn thấy rõ gân xanh mảnh mảnh. Một cô gái trẻ trung nhưng lại có mái tóc bạc không tương xứng với tuổi khiến cho người ta có một cảm giác rất quỷ dị, xen lẫn là một cảm giác cực kỳ chua xót.
"Sao lại như vậy?" Tần Lạc cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù kiến thức y thuật của hắn uyên thâm nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Không biết." Lăng mẫu lau nước mắt nói: "Bác sĩ tới khám, nói đây là vì chức năng cơ thể phụ nữ thoái hóa mạnh mẽ, cơ thể đang thoái hóa rất nhanh chóng."
"Bọn họ có cung cấp phương án chữa trị không?" Tần Lạc hỏi.
"Không." Lăng mẫu lắc đầu nói: "Bọn họ chỉ biết là trúng độc, nhưng không biết trúng độc gì. Có xét nghiệm máu lại nhưng bọn họ nói là không tìm ra vấn đề, không tìm được thuốc giải."
Lăng mẫu quay người lau nước mắt, hai vai co rúm: "Bọn họ nói nếu như không tìm được thuốc giải Lăng Tiếu nó nó …,"
Tần Lạc vội vàng rút khăn tay chuyển cho Lăng mẫu, nói: "Cô không nên lo lắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678381/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.