"Cho dù thế nào đi nữa cũng không nên quá tin tưởng vào chuyện tình cảm." Mã Duyệt nói: "Tính xác thực không nhiều dễ dàng làm được việc cũng như dễ làm chuyện xấu hơn."
"Tới bây giờ tôi vẫn chưa từng thua."
"Trước kia không có không có nghĩa là sau này không có."
"Cách thức nói chuyện của chúng ta rất mâu thuẫn với lập trường của chúng ta." Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Đáng lẽ bọn họ phải ở trong tình trạng đối địch nhưng Mã Duyệt lại như đang khuyên bảo Văn Nhân Mục Nguyệt mà Văn Nhân Mục Nguyệt như đang an ủi Mã Duyệt, không giống như kẻ thù, càng giống với bạn bè hơn.
"Tôi chưa bao giờ coi cô là đối thủ." Mã Duyệt nói: "Tôi không xứng. Cho dù trong lãnh vực năng lực hay tình cảm."
Văn Nhân Mục Nguyệt không trả lời câu này của Mã Duyệt, nàng chỉ nói: "Cô biết tôi nghi ngờ cô từ khi nào?"
"Từ khi tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ kia, tôi bắt đầu nghiên cứu cô, một cô gái thiên tài của gia tộc Văn Nhân, tự học kinh tế học, quản lý học,, tài chính quốc tế, tâm lý học, biết sáu thứ tiếng. Khi đó tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ này không? Tôi biết nói nhiều thì sẽ mất lý lẽ. Vì không để lộ sơ hở nên tôi chưa bào giờ trả lời bất kỳ quyết định nào của cô." Mã Duyệt cười nói, dáng vẻ rất mệt mỏi: "Nhiều năm rồi, hằng ngày phải đeo mặt nạ mà sống, thật sự rất mệt mỏi. Hôm nay là ngày thư thái nhất của tôi."
"Bởi vì bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678385/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.