Vệ sĩ của Văn Nhân Mục Nguyệt đều là những tinh hoa bách chiến. Khi bọn họ phát hiện tình huống không ổn, lập tức rút súng trước.
Nhưng bọn họ vẫn chậm một bước.
Một nòng súng đen ngòm chỉa thẳng vào giữa trái tim Văn Nhân Mục Nguyệt. Chỉ cần người phụ nữ kia nhẹ nhàng bóp cò, trái tim của Văn Nhân Mục Nguyệt sẽ nát bấy, nàng ngã trong vũng máu.
Người cầm súng là một người phụ nữ xinh đẹp. Một người phụ nữ đeo kính đen, mặc bộ đồ công sở màu đen.
Khi nhìn thấy rõ chân tướng của sự việc này những người bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt không khỏi trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nếu như đổi lại trong một trường hợp khác, nhất định mọi người sẽ nghĩ hai cô gái này đang diễn kịch.
Nói cách khác, tại sao lại xảy ra chuyện này?
Mã Duyệt, người thân cận nhất bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt, người tâm phúc của tâm phúc nhất. Sao cô ta có thể cầm súng chỉ vào ngực Văn Nhân Mục Nguyệt? Cô ta bị kích động gì chăng? Điên rồi sao?
Thế nhưng sắc mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng, hoàn toàn không giống với đùa giỡn chút nào.
Tiêu Hà và đông đảo huynh đệ của mình vô cùng kinh hãi. Anh ta đã bài binh bố trận, bảo vệ Văn Nhân Mục Nguyệt vô cùng nghiêm ngặt cho dù có người cầm súng bắn chỉ sợ cũng rất khó chạm vào người Văn Nhân Mục Nguyệt nhưng ngàn phòng, vạn phòng, cướp nhà khó phòng.
Bây giờ trong đám người bảo vệ xung quanh bọn họ lại xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678390/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.