Nhìn thấy dáng vẻ gần như phát điên của Tần Lạc, Văn Nhân Mục Nguyệt thoáng nhếch miệng.
Động tác này cực kỳ kín đáo, gần như không thể phát hiện.
"Trước kia cho dù xảy ra chuyện gì, em đều tìm anh tới thương lượng." Văn Nhân Mục Nguyệt giải thích mà sắc mặt vẫn như trước, nàng nói: "Nếu như lần này anh không tới đây, nhất định sẽ có kẻ nghi ngời chuyện này có gì đó dối trá. Ít nhất em muốn chúng nhìn thấy là em đang rất nôn nóng."
"Ý của em tìm anh tới chỉ là khiến người ta không nghi ngờ sao?" Tần Lạc cười gượng nói: "Giá trị của anh quả thật nhỏ bé nhỉ?"
"Đối với anh mà nói đây chính là tác dụng lớn nhất rồi." Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
"Được rồi, vậy em hãy nói cho anh biết rốt cuộc em muốn làm gì hả?" Tần Lạc hỏi: "Văn Nhân Chiến ở đâu? Kẻ nào bắt cóc cậu ấy? Em biết được tới đâu rồi?"
"Tối nay anh có bận chuyện gì không?" Văn Nhân Mục Nguyệt không trả lời câu hỏi của Tần Lạc mà hỏi ngược lại.
"Tối nay anh không có chuyện gì hết." Tần Lạc nói.
"Bên em cũng không có chuyện gì cả. Anh hãy quay về đi." Văn Nhân Mục Nguyệt ra lệnh tiễn khách.
"Em nghĩ hay thật." Tần Lạc chơi xấu, không đứng dậy. "Em gọi anh tới nhưng không nói chuyện gì cho anh biết. Nếu cứ như thế này quay về, nhất định tối nay sẽ mất ngủ. Em phải nói cho anh biết nếu không anh sẽ không đi."
"Tùy anh thôi." Văn Nhân Mục Nguyệt quay người đi xuống lầu. Hiển nhiên nàng định không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678392/chuong-1155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.