Lạc Sản giơ tay nắm tay Hoàng Thiên Trọng, nói: "Thiên Trọng, con không nên kích động. Đây không phải là trốn tránh, cũng không phải là xua đuổi. Chúng ta hoàn toàn có thể đổi một vị trí Khác tốt hơn. Con không có nghĩa khí Khi nắm quyền".
"Con không có nghĩa khí khi nắm quyền? Cái đó mà gọi là nghĩa khí khi nắm quyền sao? Người Khác nhục mạ, đánh con, kết bè phải ức hiếp con, con đều bỏ qua. Đây không phải là nghĩa khí Khi nắm quyền sao?" Hoàng Thiên Trọng nói giọng khàn Khàn, "Con không phục, con khôngphục'.
"Nhưng con phải học cách chấp nhận sự thật. Sự thật là như vậy, con phải học cách chấp nhận nó, con phải học cách thỏa hiệp" Ánh mắt Lạc Sản lo lắng nhìn Hoàng Thiên Trọng, bà nói tiếp: "
"Con chỉ muốn dựa vào chính mình" Hoàng Thiên Trọng cười nói "ít nhất bây giờ con đã là đội trưởng Long Tức. Cho dù thế nào đi nữa, con cũng phải ngồi vững chắc ở vị trí này. Con sẽ chỡ đợi, con không tin chúng không bao giờ mắc sai lầm. Con cũng không tin chúng vĩnh viễn đối xử với nhau như vậy .., chỉ cần có một ngày như vậy, con sẽ nhổ tận gốc của lão, con sẽ Khiến tất cả chúng phải chết, tất cả phải chết".
Lạc Sản lắc đầu nói: "Thiên Trọng, con không cần uất ức như vậy. Với tài năng của con, con có thể ngồi vào bất kỳ vị trí nào tương đối cao. Sao con lại tự nhét mình vào trong đám bùn nhão, xông vào chém giết với bọn họ? Điều này đang lãng phí thời gian và sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678399/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.