Văn Nhân Mục Nguyệt tự so sảnh bản thân mình với loài cây Tiên Nhân Chưởng đầy gai nhọn, không người nào tới gần, kiên cường trưởng thành. Điều này quả thật rất giống với cuộc sống hiện tại của nàng, ở vào vị trí của Văn Nhân Mục Nguyệt trong tay cầm gia tài bạc tỷ, cho dù nàng thông minh, tài trí hơn người, liệu có thể phân biệt được người nào là thành ý, người nào là giả dối không?
Chính vì vậy Văn Nhân Mục Nguyệt đã lựa chọn biện pháp đơn giản nhất nhưng cũng nhọc nhằn nhất: từ chối sự tiếp cận của người Khác.
Nàng như là Đe Vương Trung Quốc cổ đại: quyền nghiêng thiên hạ nhưng lại là người cô đơn.
Nàng trông loài hoa Tiên Nhân Chưởng này trong vườn nhà mình không phải chỉ để thưởng thức mà còn để tự an ủi mình sao? Nàng không có đồng loại, chỉ có cây cối và nàng, cùng khích lệ, động viên lẫn nhau.
Nghe câu nói thú vị của Văn Nhân Mục Nguyệt. Tần Lạc không nhịn được, mỉm cười nói: "Hoa đuôi chó thì hoa đuôi chó, ít nhất vẫn là một bông hoa".
Không hiểu ở Yến Kinh này có bao nhiêu tuần kiệt trẻ tuổi muốn trở Thành hoa đuôi chó ở bên cạnh Tiên Nhân Chưởng Văn Nhân Mục Nguyệt này. Đáng tiếc là bọn họ không có cơ hội
Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn cây hoa nhỏ mầu sanh, lông lá bù xù, nói: "Đã phát hiện ra nó từ lâu nhưng vẫn không nỡ loại trừ nó- Em nghĩ nếu như chúng có linh tính, cũng có thể cần có một đồng loại".
"Cũng giống như loài người chúng ta" Tần Lạc nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678406/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.