Cuối cùng Mẫu Quyên vẫn không phải là kẻ ngốc, cô ta phản ứng rất nhanh. Mẫu Quyên tự tát vào miệng mình, nói: "Chủ tịch Lệ, xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi biết mình trong thời gian làm việc đã báo cáo sự việc không liên quan tới công việc. Tôi tình nguyện bị phạt lương tháng, nhận trừng phạt. Chủ tích Lệ, xin hãy cho tôi ở lại. Sau này tôi nhất định sẽ không mắc phải tật xấu này nữa. Nhất định tôi sẽ không tái phạm. Tôi bảo đảm nếu như còn có lần sau nữa, tự tôi sẽ rời khỏi đây, tuyệt đối không dám có ý kiến."
Mẫu Quyên là giám đốc bộ phận thiết kế của Khuynh Thành Quốc Tế, bọn họ còn có cổ phần của công ty. Trong khi đó Khuynh Thành Quốc Tề đã đạt tới những điều kiện để đua ra thị trường chứng khoán, còn vấn đề ra lúc nào chính là chuyện của Lệ Khuynh Thành. Nếu như lúc này Mẫu Quyên bị sa thải, không phải cô ta sẽ mất hết sao?
"Bây giờ đã hiểu thái độ của tôi chưa?" Lệ Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào Mẫu Quyên hỏi.
"Biết rồi, biết rồi." Mẫu Quyên trả lời như máy.
"Tôi không hy vọng chuyện như thế này xảy ra một lần nữa." Lệ Khuynh Thành âm trầm nói.
"Dạ dạ. Tôi biết cần phải làm như thế nào." Mẫu Quyên biết cơ hội lập công chuộc tội của mình đã tới: "Lúc này trong công ty vẫn không có thể lệ kiểm tra nội bộ."
"Không cần thiết." Lệ Khuynh Thành xua tay nói: "Cứ thuận theo tự nhiên là được. Phòng miệng dân như phòng nước sông, biện pháp đó không dùng được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678417/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.