Hoa Hạc được Hoa Anh dìu bước vào chiếc Benz mà Vương Hải Nghiệp lái tới.
Người lái xe đi tới chậm mở cửa còn bị Hoa Anh trừng mắt nhìn một cái.
Vì anh trai mình bị người ửc hiệp ở Dương Thành nên Hoa Anh không có ấn tượng tốt với người Dương Thành, ngay cả người bên cạnh cậumình cũng không ngoại lệ.
"Anh vẫn còn chảy máu hả?" Hoa Anh quay sang hỏi Hoa Hạc.
"không biết"- Hoa Hạc trả lời sau đó gã bỏ chiếc khăn tay đang chặn lỗ mũi ra. một lần nữa dòng máu đỏ sậm lại tuôn ra. vãng tung tóe lên mặt trên người, thậm chí ngay cả xuống ghế đệm xe.
Hoa Hạc vội vàng chặn cái khản vào lỗ mũi. tức giận mắng to: "Lũ khốn đó, tao nhất định phải chém nát chúng. T ao nhất định phải khiến chúng chui xuống địa ngục".
Hoa Hạc chỉ muốn phát điên khi gã nhớ lại cú đá của Tần Lạc vào mặt mình.
"Chúng ra tay quá tàn nhẫn" Hoa Anh cũng bất bình, căm hận thay cho anh mình: "Anh. lần sau chúng đi tây nam, chúng mình cắt đứt hai chân chúng'.
Các bạn thấy không: con người chính là như vậy đó. Con người rất dễ dàng tha thứ cho sai lầm của mình nhưng không bao giờ buông tha sai sót của người Khác.
Ngay cả một Hoa Anh này mới nói Tần Lạc rất tàn nhẫn khi đánh vỡ mũi anh trai mình nhưng chỉ trong nháy mắt cô ta đã nói: "Lần sau chúng đi tây nam, chúng mình cắt đứt hai chân chúng".
không có gì gọi là lòng dạ độc ác. không có gì gọi là lễ nghi đạo đức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678427/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.