"Đang định gọi điện, không ngờ đã tới rồi" Tần Lạc cười nói: "Tới thật đúng lúc. Đỡ lãng phí tiền điện thoại".
Tần Lạc biết với quan hệ của Tôn Nhân Diệu và Hạ Dương, bọn họ hiểu rõ chuyện xảy ra ở Dương Thành như trong lòng bàn tay. Chỉ cần người hơi biết mối quan hệ của Tần Lạc hắn và Hạ Dương, nhìn thấy hắn bị ức hiếp nhất định sẽ gọi điện báo với Hạ Dương. Đây chính là cơ hội bắc cầu để bọn họ làm quen với Hạ Dương, Tôn Nhân Diệu.
Hạ Dương thân thiết ôm bả vai Tần Lạc, cười hỏi: "Trở về khi nào vậy? Đã quay về sao không gọi điện thoại? Mỗi lần được nghỉ về nhà nó đều hỏi cậu có về không. Nó hỏi không thấy phiền nhưng tôi nghe nhiều đến phiền phức'.
"Trước tiên giải quyết sự việc đã" Tôn Nhân Diệu cắt ngang câu nói của Hạ Dương với sắc mặt không lấy gì làm vui. Hắn nói với Tần Lạc: "Bây giờ không phải là lúc ôn chuyện cũ. Lúc này không có gì hay mà nói, cũng không thiếu con gái".
Tôn Nhân Diệu có một cảm giác nguy cơ. Người này đã không quá hiền lành, bây giờ lại còn dùng em gái làm mỹ nhân kế. Nếu như Tần Lạc và Hạ Nguyệt Nguyệt kia thật sự yêu nhau, đi tới kết quả cuối cùng, Tần Lạc chính là em vợ của Hạ Dương, khi đó không phải mối quan hệ của mình và Tần Lạc sẽ xa cách hơn một chút sao?
Không được. Nhất định phải tìm mọi cách chia rẽ.
"Tôi và Tần Lạc đang nói chuyện, xen vào làm gì hả?" Hạ Dương cũng tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678436/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.