Hạ Dương là người làm ăn nên hàng ngày đều bận tối tăm mặt mũi.
Thế nhưng Hạ Dương có một thói quen. Cho dù công việc bận rộn tới mức nào đi nữa. Hạ Dương đều về nhà vào tối chủ nhật để ăn cơm với ông nội.
Hạ gia và Tôn gia khác nhau. Tôn gia phát triển lớn mạnh, thế lực càng lớn mạnh. Thế lực Hạ gia trong hệ thống quân đội còn khổng lồ hơn. Thế nhưng điều tiếc nuối chính là hiện nay rơi vào tình cảnh không người kế thừa.
Hạ lão gia chỉ có hai con trai. Con trai lớn chỉ sinh được một trai, một con gái. Con trai nhỏ tới giờ vẫn không có con nối dõi. Mặc dù con trai lớn và con trai thứ đều có địa vị cao trong đại quân khu phía nam nhưng tới đời thứba lại roi vào cảnh chìm nghỉm.
Hạ Dương không muốn vào quân đội. chỉ muốn chuyên tâm làm một phú ông. Hạ Nguyệt Nguyệt vẫn chỉ là một học sinh. Cho dù muốn vào quân đội, cộng thêm sự hỗ trợ của Hạ gia ở phía sau, sự phát triển cũng sẽ bị hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ vị trí thực quyên ở hai ngành văn công hay hậu cần nhưng gần như không có khả năng nếu muốn trở thành người đứng đầu một đại quân khu
Chính vì vậy Hạ gia hay nói chính xác là người bên dưới của Hạ gia không thể không lo lẳng tới vấn đề tiếp quản quyền lực.
Đương nhiên Hạ Dương cũng biết tâm lý Hạ lão gia vì vậy mỗi khi có thời gian Hạ Dương đều về nhà nói chuyện với ông mình. Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678438/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.