Nếu như tới lúc này Tần Lạc vẫn không hiểu ra vấn đề thì đương nhiên chỉ số thông minh của hắn có vấn đề.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tần Lạc cười hỏi.
"Có lẽ cô ta cảm thấy em đang tranh giành thứ gì đó với cô ta." Vương Cửu Cửu cười hờ hững nói. Mặc dù thái độ của nàng ôn hòa, thoải mái nhưng vì lớn lên trong một gia đình quyền quý, trong xương tủy nàng đã in dấu ấn cao ngạo. Nàng không muốn tranh đoạt gì đó vói người ta. Nàng không cần cái đó. Nàng cũng không muốn giải thích. Đó là sự coi nhẹ của nàng.
"Đàn ông?" Tần Lạc cố ý cau mày.
Vương Cửu Cửu kéo tay Tần Lạc, bĩu môi nói: "Em không tin là anh ghen."
Tần Lạc cười nói: "Nếu như em thực sự thích một người đàn ông khác, đương nhiên anh phải ghen, anh chỉ muốn cho hắn uống mấy chén Hạc Đỉnh Hồng."
"Thật ra em cũng muốn." Vương Cửu Cửu nói. "Có thể làm được như thế mới tốt hơn."
Tần Lạc hiểu rõ tâm sự trong lòng Vương Cửu Cửu, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng.
Một chút tâm tình ấm ức, hậm hực nho nhỏ thoáng cái đã tan thành mây khói. Người đàn ông này rất hiểu nàng.
"Hừ. Lái xe Mercedes thì rất giỏi sao?" Lý Mạn cười nhạt nói: "Không phải mua được do tiền mình làm ra."
"Đúng vậy. Cả ngày bám lấy Du Phi Dương thế mà Du Phi Dương cũng không thèm quan tâm tới cô ta." Trương Ngọc có vẻ cũng không thích cô gái Tần Uyển Như kia.
Vương Cửu Cửu chỉ cười không nói.
Lý Mạn và Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678447/chuong-1099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.