Tần Lạc đi xuống lầu, hắn muốn nói chuyện với bà. Tần Lam đi tới, cười tủm tỉm hỏi: "Mẹ cháu và cháu nói chuyện gì vậy? Hai mẹ con lén lút chạy lên lầu nói chuyện gì mà hơn nửa tiếng đồn hồ."
"Không có gì." Đương nhiên Tần Lạc không đời nào nói với Tần Lam chủ đề hai mẹ con nói với nhau, hơn nữa, ông bà cũng đang ngồi ở đây. Về phía bà thật sự không gì đáng ngại nhưng nếu như ông biết "lý tưởng cuộc đời" của cháu nội đích tôn của mình, chỉ sợ rằng ông sẽ nổi giận.
Đương nhiên Tần Lam không tin nhưng không tiếp tục truy hỏi mà chỉ nói tiếp: "Hãy lại đây nói chuyện với bà đi. Bà mới hỏi cô hỏi cháu tới cừng nào thì kết hôn đó? Chuyện này cô sao mà biết được?"
Tần Lạc nghe mà cảm thấy nhức đầu. Hắn quả thật muốn xuống dưới lầu nói chuyện với bà như giờ bị Tần Lam hỏi câu này khiến hắn không dám đi lại gần chỗ bà mình.
Tần Lạc đi tới trước mặt Tần Tranh, nói: "Ông, sức khỏe ông dạo này thế nào?"
"Ừ, tốt hơn nhiều." Gương mặt Tần Tranh nghiêm nghị, trả lời cháu mình mà vẫn không chút thay đổi, trông giống như ông đang nói chuyện với một người lạ nhưng tất cả mọi người đều biết người trong phòng yêu thương Tần Lạc nhất chính là ông già bảo thủ, bản tính quật cường này.
"Để cháu xem chân của ông." Tần Lạc nói.
"Được." Tần Tranh nói đã ít, khi trả lời câu hỏi càng ngắn gọn hơn.
Tần Lạc đẩy xe lăn của Tần Tranh vào trong phòng khám bệnh sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678451/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.